Tưởng như đã quên anh

Anh yêu! Cho đến giờ phút này đây, sau gần một năm xa cách. Em tưởng đã quên anh rồi nhưng khi gặp lại anh dù anh đã tàn nhẫn như chưa từng quen em. Anh đã đứng sát bên người con gái khác để cho em biết được là anh không còn dành cho em nữa nhưng thật sự em thua rồi.
Em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và khi anh quay lưng bước đi là lúc nước mắt em tuôn rơi. Em đã khóc thật nhiều khi ngồi trên taxi để về nhà. Chúng ta từng là vợ chồng, đang có chung với nhau một đứa con mà anh có thể đối xử với em như vậy sao? Nếu anh đối xử với em như vậy mà em có thể quên được anh thì tốt biết mấy phải không anh?

Dù em từng mặn nồng với người đàn ông khác nhưng khi gặp anh, em ngỡ đã quên anh mà sao khó quá, em làm không được. Em không thể quên được anh và luôn thầm mong anh quay về bên em. Nếu có đọc được tâm sự của em thì anh gọi cho em một cuộc điện thoại anh nhé! Dù chỉ là gọi hỏi thăm con thôi cũng được vì chỉ cần nhận được điện thoại của anh là em vui và tiếp tục sống với ký ức của mình, trong đó có những tháng ngày hạnh phúc khi em được ở bên anh. Dù thế nào đi nữa em vẫn yêu anh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét

BUÔN MÊ BUỒN