Nhớ mãi ngày 30 tết

Mình nhớ mãi ngày đó. Ngày 30 tết mìnnh dậy thật sớm đi chợ mua thêm hoa cắm vào ban thờ, dọn dẹp nhà cửa và ra sân bay sớm. Tâm trạng mình buồn buồn thật khó tả, 11 năm rồi ngày 30 tết nào mình cũng cùng con gái ra Hà Nội đón tết với bà ngoại và các em.
Ngồi trong phòng chờ dành cho khách hạng thương gia mình chứng kiến bao nhiêu cảnh vợ chồng con cái ra Hà Nội đón tết với tâm trạng hớn hở hạnh phúc nghĩ đến cảnh mình lại thấy buồn quá và thương con quá vì mình không cho nó được cảm giác hạnh phúc như những đứa trẻ kia. Mình đeo cái kính to che hết mặt để không ai biết mình đang buồn muốn khóc. Rồi mình lại tự nhủ năm mới mình sẽ khác. Mình sẽ tạm biệt năm cũ và nỗi buồn cũ. Mình hào hứng đón năm mới với bao nhiêu ước mơ để rồi mùng 3 tết mình và con gái lại vào Sài Gòn mình tiếp tục công việc cũ của mình và con gái lại đến trường.. 11 năm rồi đấy...

Ngày 30 tết mình gặp anh ở đó. Trông anh thật chững chạc và chỉn chu, mình loại bỏ suy nghĩ anh có tâm trạng giống mình. Mình tự hỏi tại sao con người như thế này mà ngày 30 bay đi đâu mà lại đi một mình hay anh đang về với ai đó. Vì là ngồi gần bàn nên mình nghe được điện thoại anh gọi điện cho ai đó kêu buồn và rủ uống rượu. Mình biết anh từ đó... Yêu anh mình không được cùng anh đi dạo phố, không được anh vỗ về, anh chẳng một lời chúc mừng mình nhân ngày 8/3, chẳng được bên anh nhân ngày sinh nhật gần đây nhất của mình... Mình có bao nhiêu cảm xúc buồn vui ,nhớ thương giận hờn... và rồi mình thành người mau nước mắt. Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt như vậy nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng đến lạ kỳ. Mình thích bóng đêm bởi bóng đêm biết nghe tâm sự của mình. Đã bao lần rồi mình quyết tâm tạm biệt tình yêu này, mình muốn ngả vào vòng tay ai đó để được khóc được yêu thương được chia sẻ và chủ yếu là để quên anh càng nhanh càng tốt nhưng mình không thể làm được. Có những lần mình lái xe đến gần nơi hẹn hò rồi lại quay về đành lỗi hẹn với người ta bởi mình còn yêu anh nhiều lắm. Yêu anh mình ước mơ về một chân trời hạnh phúc. Mình nói với anh rằng mình không cần gì ở anh hết mình muốn anh về với mình với trái tim yêu thương cho dù là một phút hay một đời người. Mình chưa được yêu ai nhiều như thế... Yêu anh mình chấp nhận tất cả, mình chịu đựng tất cả... Bây giờ mỗi lần mình đi công tác nội địa, mình thường ra sân bay sớm. Lúc nào cũng muốn ngồi đúng ghế đó. Mình có cảm giác anh vẫn đâu đây rất gần... Có khi thì ước mơ giá như đừng gặp anh ngày đó, khi thì lại mơ ước sao mình không gặp anh sớm hơn... Ôi tình yêu.

Đăng nhận xét

BUÔN MÊ BUỒN