Có lẽ em đã sai khi yêu anh

Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại yêu anh. Thật sự em không hề có ý nghĩ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh nhưng không hiểu vì sao em lại lao vào anh như một kẻ không còn lý trí nữa?
Anh đâu biết rằng từ trước tới giờ đâu có ai lo lắng quan tâm, chiều chuộng em như anh. Khi anh đến bên em, em như "người chết đuối được người ta quăng phao ra cứu" vậy. Em không hề muốn phá hạnh phúc gia đình của anh nhưng có lẽ tình cảm em dành cho anh đã làm em mất hết lý trí. Lúc trước, em từng ao ước có một người nào đó cũng lo lắng cho em như anh. Khi anh đến bên em, em rất vui và hạnh phúc nhưng em chỉ là người đến sau thôi.

Nhiều lúc nhìn anh vui vẻ bên vợ, em rất buồn, em chẳng biết làm gì hết, chỉ biết khóc mà thôi. Nhiều khi em tự hỏi tại sao em luôn bị đối xử như vây hả anh? Tại sao những người em yêu đều quay lưng lại với em vậy anh? Anh hứa anh sẽ luôn ở bên em lúc em cần nhưng anh đâu biết và hiểu được cảm giác cô đơn trống trải trong lòng em lúc này đâu. Anh nói anh sẽ vẫn nhắn tin và gọi cho em mỗi ngày để lo lắng cho em nhưng thà anh không làm vậy, có lẽ em sẽ bớt đau khổ hơn. Nhiều lúc thấy anh bệnh, anh buồn mà em không thể ở bên anh, lo lắng cho anh, lòng em đau nhưng em biết làm sao được vì anh là người đã có gia đình? Có lẽ em sinh ra là để nhìn những người em yêu hạnh phúc bên người khác thôi. Dù đau đớn và cô đơn như thế nào đi nữa thì em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc và vui vẻ. Em ở nơi này vẫn luôn cầu mong mọi điều tốt lành đến với anh.

Đăng nhận xét

BUÔN MÊ BUỒN