Vĩnh biệt anh

Anh yêu! Em sẽ gọi như vậy một lần này nữa thôi. Chúng mình hãy cùng quên đi những tháng ngày hạnh phúc từng có bên nhau vì giờ có nhớ đến hay nhắc lại, chỉ làm tổn thương trong trái tim mỗi đứa mà thôi.
Em sẽ phải quên anh, dù trong lòng em lúc này đang rất nhớ anh. Em cũng không thể tin nổi rằng mình đã chia tay nhau một cách dễ dàng đến như thế anh à. Một tình yêu em đã cố gắng vun đắp, chấp nhận những tổn thương trong trái tim, nén nhịn những hờn ghen, chịu đựng rất nhiều nhưng vì em yêu anh và muốn được ở bên anh, em muốn chỉ yêu một người và dành tình yêu tới một người là anh. Đến giờ em thấy mình thật ngốc. Giá như em đủ cam đảm chia tay anh sớm hơn thì đến giờ trong lòng em có lẽ sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Mình đến bên nhau bằng tình yêu chân thành, không níu kéo, không ràng buộc, tự nguyện yêu thương chăm sóc và nhường nhịn nhau. Anh có biết rằng người ngoài nhìn vào thấy chúng mình hạnh phúc đến nhường nào không? Anh từng nói: "khi anh ở bên em, anh thấy lòng thật thanh thản, trút bỏ được những buồn phiền trong công việc, cuộc sống", em biết đó là lời chân thành của anh và cũng thấy hạnh phúc khi làm anh vui. Nhưng giờ đây em đã không thể đem lại được niềm vui cho anh nữa. Sức chịu đựng của em không còn nữa vì anh đã cố tình không hiểu em, phải vậy không?

Đã đôi lần em muốn vứt bỏ đi tất cả tình cảm của hai đứa để giải thoát cho em cũng như để anh hoàn thành cái gọi là trách nhiệm kia đối với một ai đó nhưng anh đã làm mọi cách để em ở bên anh, cho đến phút giây lòng tự ái của mỗi đứa trỗi dậy và rồi chúng ta chia xa trong im lặng và ngỡ ngàng. Đến phút giây này em chưa dám trả lời cho mình câu hỏi "tại sao lại như thế?". Em không dám đặt những câu hỏi về anh, về em để tự trả lời như trước kia nữa. Em tự dặn mình phải nghĩ tới một điều gì đó để quên anh dù biết hiện giờ chưa thể. Những lúc tim em bỗng thấy nhói đau khi chợt nghĩ tới anh mà không còn anh nữa, nỗi cô đơn ùa về nhưng em phải nén nước mắt chảy vào trong, em không thể khóc, em phải làm vậy, hy vọng em sẽ quên được anh.

Còn 56 ngày nữa là tròn 6 năm kể từ ngày anh đến bên em và chúng ta yêu nhau. Thời gian hơn 5 năm tưởng chừng chúng ta đã hiểu nhau nhưng... Anh yêu, em cũng không trách hay giận anh bởi vì có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho anh và cho em. Có những điều chúng ta đã đánh mất hay làm quá muộn thì cũng đều mang cho em và anh những thứ tốt và không tốt nhưng thời gian sẽ cho chúng ta hiểu được điều gì là cần thiết và quan trọng đối với mỗi đứa. Em và anh không nên đặt câu hỏi ai có lỗi với ai mà chúng mình nên hứa với bản thân hãy thành thật với người mình yêu, phải biết tin tưởng, tôn trọng, nên sống chân thành với nhau và hãy yêu thật lòng. Hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng cũng có thể chẳng bao giờ có được, ngay khi chúng ta cạnh nhau. Em muốn trút bỏ lại tất cả nơi đây để lòng thanh thản và sẽ gắng quên anh thật sớm. Ở một nơi xa, em cầu chúc anh hạnh phúc như ước mơ anh từng nói với em về mái ấm gia đình của riêng anh. Vĩnh biệt anh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét

BUÔN MÊ BUỒN