Nỗi nhớ

Anh à! Thật là buồn khi giờ đây em không thể gặp, không thể chuyện trò, tâm sự cùng anh. Đây là khoảng thời gian nặng nề và u ám nhất trong cuộc đời anh. Những sai lầm cứ nối tiếp sai lầm để rồi anh bị vướng vào vòng lao lý, em phải là người chịu đựng tất cả, em không có đủ can đảm để giải thoát mình cho dù anh có giải thoát em.
Em quá yêu anh. Giờ thì em đã hiểu câu nói "một ngày nên nghĩa", huống hồ mình có mấy nghìn ngày và một cu con kháu khỉnh, anh nhỉ? Em không gặp được anh, không được gần bên anh, em chỉ mong sao khi đêm về em sẽ mơ thấy anh, sẽ được anh ôm vào lòng, được anh gối đầu tay cho ngủ. Em nhớ anh nhiều lắm! Em luôn luôn nhớ về anh mọi lúc mọi nơi, em mong sao thời gian trôi thật nhanh để gia đình mình sớm được đoàn tụ bên nhau. Để mỗi khi con hỏi về anh em không phải quay mặt đi tránh cho những giọt nước mắt rơi hay nói rằng "bố con đang đi công tác rất bận nên chưa về với con".

Ở nơi rất gần mà cũng rất xa, em cầu mong cho anh luôn được mạnh khoẻ, bình an và thật tĩnh tâm để suy nghĩ về những gì đã qua. Giờ đây em không oán trách gì anh vì mọi việc cũng đã xảy ra rồi, điều quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, anh hãy đứng lên thật vững vàng trên những lỗi lầm đó. Em biết là anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này nhưng em muốn viết ra đây cho nhẹ bớt lòng mình và mong sẽ được an ủi phần nào. Em và con rất nhớ anh. Mong anh sớm trở về. Mãi yêu anh.

Đăng nhận xét

BUÔN MÊ BUỒN