Lời cuối cho anh

Chỉ cần lướt nhẹ trên bàn phím với 10 con số của chiếc điện thoại là chúng ta có thể nói với nhau được rất nhiều điều rồi, đúng không anh? Vậy mà… sao em lại không nói qua điện thoại, lại chọn cách ngồi trong cái lạnh của một đêm trời trở rét mang những đợt gió lạnh của mùa đông tạt qua những ngày đầu hạ để viết thư cho anh?
Em biết anh đang rất bận nên có thể không có thời gian để đọc thư của em. Nhưng anh hãy nghe những lời em nói, nhé anh! Em không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu nữa và điều này đã làm em trăn trở rất nhiều. Cũng có thể sau khi anh đọc xong lá thư này, cũng là lúc mà duyên nợ giữa chúng ta cũng không còn nhưng em không thể nào làm khác được. Hôm trước em định vào Buôn Mê Thuật chơi, rồi nói với anh luôn nhưng có thể em sẽ không đi được vì vậy… Anh à, dù chỉ được ở bên anh một thời gian rất ngắn thôi nhưng với em đó là khoảng thời gian em thấy mình hạnh phúc nhất. Cám ơn anh đã cho em biết đến cảm giác yêu thương của tình yêu, đặc biệt là hạnh phúc của một người vợ được chồng yêu thương. Tiếc rằng em không có duyên may để được gặp anh sớm hơn, không có duyên may để là người vợ yêu của anh, được anh yêu thương và chăm sóc. Anh đã không hỏi về quá khứ của em, em cũng không có điều kiện để kể cho anh nghe, em có thể biện minh như vậy, nhưng cũng không hẳn như vậy, chỉ là… khi gặp anh rồi em sợ mất anh nên đã im lặng.

Anh từng bảo rằng anh không quan tâm đến quá khứ, không quan tâm đến những chuyện đã qua, chỉ biết hiện tại và tương lai thôi, đúng không anh? Em cũng thế, nhưng đó là khi quá khứ đã qua không có gì đáng nói và cũng không ảnh hưởng nhiều đến tương lai. Nhưng em lại có một câu chuyện của quá khứ, đi qua cả hiện tại và kéo dài đến tương lai. Em đã có mối tình đầu với tình yêu thật đẹp đi qua cả một thì con gái, kết quả là một đám cưới và một chàng hoàng tử thật đáng yêu. Tuy nhiên, người ta cuối cùng vẫn chọn lối đi ở phía không có em. Vì điều đó nên khi anh nhắc đến chuyện cưới xin em lại chỉ dám ậm ừ cho qua chuyện. Em sợ… Và cũng vì lẽ đó mà em chọn về Đà Nẵng. Dù ở đâu em cũng chỉ có một mình, về Đà Nẵng thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn cho em rất nhiều và sự bình yên có lẽ cũng không còn nhưng… em gần như không có lựa chọn nào khác. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định là sẽ về nhà, về quê rồi vào Đà Nẵng làm việc. Em sợ rằng nếu ở Sài Gòn, em lại muốn được ở cạnh anh, muốn được anh yêu thương, chăm sóc, cũng muốn được yêu thương và chăm sóc anh, mang lại tình yêu, hạnh phúc cho anh và được là một người vợ yêu bên chồng. Nhưng…em không xứng đáng với hạnh phúc đó. Vì vậy em không giải thích hay thanh minh bất cứ một điều gì cả anh. Anh có thể hiểu và nghĩ như thế nào về em cũng được. Em chỉ muốn anh biết rằng dù thế nào thì tình cảm của em dành cho anh vẫn là tình cảm rất thật.

Trời trở lạnh, lại đi công tác xa, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Em xin lỗi vì đã không nói rõ cho anh biết tất cả mọi chuyện sớm hơn. Chúc anh sớm gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình, người phụ nữ xứng đáng hơn em. Bình an và hạnh phúc nhé anh. Để viết và gửi cho anh lá thư này, với em đã là một nổi đau mà không dễ gì trải qua được rồi nên… nếu chỉ có một chút tình cảm dành cho em thôi thì anh hãy im lặng rời xa em và đừng nói gì cả, được không anh? Em sẽ cố để đặt anh và tình cảm của em dành cho anh vào một ngăn trong trái tim mình để thật bình yên khi nghĩ về anh và để cầu mong cho anh bình an và hạnh phúc. Trái đất tròn và vốn cũng rất nhỏ bé nên chúng ta cũng có thể gặp lại nhau, khi ấy em vẫn hi vọng rằng anh sẽ tặng em một nụ cười và một câu chào. Vậy nhé anh! Lời cuối, em vẫn muốn nói với anh một lần nữa, em yêu anh và nhớ anh rất nhiều.

Đăng nhận xét

BUÔN MÊ BUỒN