Sẽ mãi yêu anh

Người ta nói nếu gấp được nghìn con hạc giấy thì sẽ được một điều ước. Em đã gấp hàng nghìn con hạc mà điều ước anh trở về bên em vẫn mãi mãi chỉ là điều ước.
Bốn tháng xa anh, bốn tháng em sống trong đau khổ, nhớ thương. Em đã cố gắng để quên được anh nhưng đều vô ích, em xoá tên anh trong điện thoại, xoá tin nhắn, xoá tất cả kỷ niệm về anh nhưng dường như lý trí đành bất lực trước con tim em. Trái tim vẫn nhớ về anh, vẫn thổn thức trước anh.

Anh nhớ không? Có hôm trưa nắng, anh điện thoại nói em chờ anh trước nhà. Anh đến với nụ cười tươi rói trên môi và một túi kem trên tay, bao nhiêu nóng bức trong em tan biến, em cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, có anh bên em chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Đang tràn ngập hạnh phúc bên anh, bỗng nhiên anh lạnh lùng quay lưng bỏ rơi em bơ vơ giữa bao buồn tủi.

Anh đi rồi, em hụt hẫng, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em hay em chỉ là một người khoả lấp chỗ trống lúc anh buồn? Giờ có hờn trách anh thì anh cũng đã xa em rồi. Anh giờ chỉ còn là kỷ niệm đau nhói, nhức nhối. Có thể bây giờ anh không còn yêu em, đã quên mất em nhưng em biết rằng em không thể quên được anh. Trong tim em, anh luôn là người em đã yêu và sẽ mãi yêu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét

BUÔN MÊ BUỒN